Vào đầu đông, nhiệt độ mỗi lúc một thấp. Lá cây rụng tơi tả trên đất, đâu đâu cũng là một bầu không khí ảm đạm bao trùm. Những cơn gió lạnh buốt cứ thổi tới tấp vào căn nhà nhỏ.
Căn phòng lúc này trống rỗng, chỉ còn lại hai người là Trương Khiết và Thạch Nham. Vương Thổ đã chết, Thẩm Thiên và Thượng Gia Bằng đi công tác, còn hai cô gái là Hà Tiểu Đình và Triệu Dục Tịnh không biết lại biến đâu mất tăm. Mọi người đều dần bỏ đi sau những lần kể chuyện và cũng không biết những lần rời đi của họ có liên quan gì đến những câu chuyện họ kể hay không. Trương Khiết và Thạch Nham trong lòng cảm thấy có gì đó không bình thường.
Thời gian trôi thật nhanh và ngày cuối tuần lại đến.
Vậy là cũng được nghỉ ngơi, Trương Khiết không ra ngoài, tự nhốt mình trong phòng và dánh CẢNH SÁT, trò chơi điện tử đã nhanh chóng làm anh quên đi những gì đã gặp phải, trở thành một người chiến sĩ kiên cường.
Trương Khiết chơi rất say mê, đột nhiên cảm giác một cơn gió lạnh thổi qua người, dường như có một người vừa lướt quanh và đứng lại ngay đằng sau lưng. Anh đột nhiên rùng mình, nín thở, quay ngoắt đầu lại, nhưng phía sau chẳng có gì ngoài cái rèm cửa không ngừng đung đưa.
Quay đầu lại, anh phát hiện màn hình máy vi tính là một màu đen sì, liền khởi động lại nhưng vẫn chẳng có tác dụng. Bật đèn thì đèn không sáng, cầm điện thoại lên gọi, điện thoại không có vạch sóng nào cả.
Rồi lại một cơn gió
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-dem-quai-dan/1121969/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.