Ngày còn bé, ta thường nghe vô số thuyết truyền miệng về vị Thiên Hoàng ngự trị cõi mây sương, người ta bảo, Đấng tối cao được Tạo Hóa ban cho cặp thiên nhãn để có thể phủ kín khắp chốn nhân gian, dõi theo hết thảy những toan tính và lo âu của con người. Ta đã từng tưởng tượng, giá như ta cũng được như Thiên Hoàng, được sống trong một tòa cung đình khổng lồ trôi theo mây gió, ngày ngày rong ruổi cùng những vì tinh tú, sáng sớm tinh mơ hay màn đêm mịt mùng đều có nhật nguyệt hầu tâm sự, hẳn cuộc đời ta sẽ rất viên mãn.
Thế nhưng, nhiều năm về sau, ta mới biết, a, hóa ra đôi mắt của Thiên Hoàng cũng không hề sở hữu năng lực tuyệt đối như ta hằng tưởng. Nó vẫn có điểm mù, vẫn vướng mắc góc khuất, vẫn tồn tại những chiêu trò để lừa phỉnh.
Tỷ như, những cảnh tượng ở tận sâu thẳm lòng đất, nơi dung nham phun trào nuốt trọn tâm khảm, khi mười tám tầng địa ngục tượng trưng cho mười tám nỗi đau thấu tận hồn xác để trừng phạt tội lỗi nhơ nhục cõi trần thế, thời điểm tiếng khóc than của kẻ cùng khổ đầy tham ác cất lên, chính là lúc ta bẻ ngược lại tất cả những định luật đánh đổi lại sự thật.
Giờ khắc mọi chuyện kết thúc, ta được diện kiến Quân Thượng - vị thần nắm trên tay quyền hành còn hơn cả Đấng tối cao của nhân loại. Tiền nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-dieu-uoc-cua-tan-ma-vuong/2234334/chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.