Chương 1. Hôm nay trời mưa, Diêm Vương u sầu.
Ở dưới địa ngục, cạnh Âm phủ là dòng nước màu tro nhuốm vị sầu nơi nhân thế, nghe đâu, nước sông đong bởi giọt lệ buồn chảy từ trần gian, đọng lại bao kí ức đau thương cõi mây phủ, được kẻ nhuốm bụi đời gọi hai chữ, Vong Xuyên.
Vậy nên, những linh hồn được đi đầu thai trở lại làm người đều phải bước lên cầu Nại Hà băng ngang sông Vong Xuyên, múc một chén canh Quên Lãng của Mạnh Bà để xóa đi hết thảy chuyện kiếp trước.
Canh Mạnh Bà giúp con người lãng quên,
đá Tam Sinh ghi chép duyên nợ tình,
còn sông Vong Xuyên, lại khóc than thay cho những kiếp phận bạc.
-------------------
Hôm nay đám quỷ sứ được một phen chiêm ngưỡng sự thoát xác của chốn mây phủ. Những bụi cây trơ thân gỗ xơ xác trồng ngoài phủ đã ngót nghét mấy trăm năm chỉ sau một đêm bỗng dưng biến mất tiêu, thay vào đó là những khóm hoa trắng nở thành chùm tụm vào nhau hứng làn sương sớm. Chẳng những thế, vườn bỉ ngạn của Diêm Vương bị càn quét chẳng còn chút dấu vết, làm cho quang cảnh cõi âm đột nhiên thất sắc, nhợt nhạt.
Đám quỷ sai bên ngoài được một phen lao xao, còn các quỷ thư phiền não túm tụm lại trong đại điện, thay phiên nhau thở ngắn than dài.
Vì sao bọn họ lại phải ngao ngán như vậy?
Xin thưa, có lẽ ít người biết, nội trong ngày hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-dieu-uoc-cua-tan-ma-vuong/2234336/chuong-1-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.