Tháng bảy của trần gian có mưa ngâu, có Ngưu Lang, có Chức Nữ.
Tháng bảy của họ cũng có mưa, một người kiếp sau biến vô tri, một người kiếp này hóa hư ảo.
Tháng bảy mưa bay mờ nhân ảnh
Hơi sương buốt giá lạnh bàn tay
Trái tim ta thay nàng đưa bước tiễn
Một lòng một dạ mặc cơ duyên.
-------------------
Tiếng rít gào chợt tắt.
Không gian im ắng như tờ.
Mắt Diêm Vương cũng nặng trĩu.
Nàng dần nhắm mắt lại, nhắm nghiền, rồi mở ra.
Quang cảnh xung quanh không còn là trước phủ Mạnh Bà nữa.
Nàng đang ở một nơi ngập tràn ánh sáng, những đám mây trắng bồng phủ lớp màng cam hồng đang bọc lấy hàng lan can đỏ thơm mùi đàn hương, tiếng cổ cầm văng vẳng đâu đây, hòa cùng âm thanh của những điệu sáo lúc trầm lúc bổng. Ở phía đằng xa là làn sương mờ mờ ảo ảo, những tòa cung điện nguy nga tráng lệ thoáng ẩn thoáng hiện, tia phản quang lấp lánh chợt chạm tới mắt nàng, chọc nước mắt ứa ra, ép nàng phải ngoảnh mặt đi để tránh né sự chói rọi râm ran ấy.
"... Điều kiện quan trọng nhất để trở thành một vị Đế vương đích thực là gì?"
Giọng điệu trầm ấm từ phía đằng trước vọng lại. Song mắt Diêm Vương vẫn tiếp tục nhắm nghiền.
"Sức mạnh." Giọng nam rắn rỏi vang lên, "Để trấn áp, để gây dựng, để giữ gìn, và để bảo vệ."
"Mắt nhìn người." Một giọng nữ lạnh lùng tiếp nối, "Không có trí tuệ thì mạnh đến mấy cũng sẽ sớm tàn. Phong độ chỉ là nhất thời mà thôi. Có đôi mắt tinh ranh để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-dieu-uoc-cua-tan-ma-vuong/2234348/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.