Có người nói: lãng quên là loại kí ức sâu sắc nhất.
-------------
"Vậy nên, nếu có thể cứ thế mà quên hết những chuyện phiền não đi thì thật tốt mà, phải không?"
Ty Mệnh đã nói khi thay băng cho ta.
Cô ta còn bảo, có lẽ từ giờ ta sẽ không nhìn thấy gì nữa.
Thậm chí... còn chẳng thể cảm gì nữa.
Thế giới ngập tràn bóng tối thật đáng sợ, và nó còn đáng sợ hơn khi mà ta đã nhớ ra mọi thứ, nhưng chỉ đành lực bất tòng tâm. Đã nhiều lần ta hỏi Ty Mệnh về nàng, song Ty Mệnh không trả lời. Ta còn hỏi Ty Mệnh rằng cô cũng nhảy xuống Vong Xuyên để cứu ta, vậy cô có bị làm sao không? Kỳ lạ thay, Ty Mệnh chẳng hề hấn gì, trong khi ta lại bị phỏng nặng nhường này.
"Có lẽ lòng cô quá nặng tình." Ty Mệnh nói. "Còn ta... kể cả khi nhớ ra rồi, ta vẫn... không có gì lưu luyến với thứ gọi là 'kiếp trước' hết."
Lúc đó ta đã nghĩ, sao cô ta lại vô tình quá. Những gì đã trải qua, những yêu thương đã ấp ủ, dù có phải chết, ta cũng chưa từng nghĩ mình sẽ lãng quên như vậy.
Ai ngờ, ta thật sự đã quên.
Vì ta đã chết ư? Ta đã chết thực rồi sao? Khi nào, và tại sao? Sao ta lại ở dưới này? Sao ta lại có mặt tại cõi chết cơ chứ?
Ta nghĩ A Sai biết câu trả lời.
Đã bao tuần ta chưa gặp A Sai rồi. Là Ty Mệnh thay ta nấu canh, song cô ta không nhắc gì về A Sai hết, ta tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-dieu-uoc-cua-tan-ma-vuong/2234347/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.