Ngủ đi con ơi đừng nuối tiếc mãi
Của gì đánh mất rồi vẫn quay về
Quay về đâu đây hỡi bé yêu của mẹ
Về chốn bình yên, Bờ Thất Lạc của ngài.
--------------------
Vườn trong âm phủ ngập tràn bỉ ngạn. Vườn ngoài âm phủ bao la bát ngát bỉ ngạn. Ngoài kia, xa hơn nữa, thì chính là cảnh tượng không thấy gì khác ngoài bỉ ngạn. Một đốm đỏ, hai đốm đỏ, nhiều đốm đỏ. Địa ngục, nói cho hoa mỹ thì hẳn sẽ là một hoa viên bỉ ngạn độc nhất vô nhị trong tứ giới lục địa.
Thế nhưng đúng là bỉ ngạn chỉ có thể mọc ở cõi mây phủ, riêng bỉ ngạn mà thôi, chứ chẳng phải một loài hoa nào khác. Cái ngày mà cô gái được người yêu mình tặng cho đóa bỉ ngạn thì hẳn là khi cả hai người bọn họ đã rủ nhau chầu trời, Tân Thế cười thầm trong bụng, khẽ đằng hắng rồi quay sang nhìn Diêm Vương. "Biết là hiếm, cũng biết là đẹp, nhưng năm nào cũng tặng cùng một món quà thì không phải hơi tẻ nhạt hay sao? Chẳng thú vị gì hết." Mấy chữ cuối nàng còn cố tình kéo dài âm điệu.
"Tặng quà thì thú vị cái gì? Đẹp và độc là được." Diêm Vương cau mày không đồng tình.
"Tặng là phải có tâm. Nàng tặng quà thế này là lười nhác." Tân Thế rất ra dáng bề trên, nàng ngồi thẳng lưng, bảo ban Diêm Vương, "Quà thì dù nhỏ hay to không quan trọng, quan trọng là tấm lòng người tặng, phải không?"
"Đúng rồi... Mà cũng không đúng. Ý ngươi là món quà này không đủ chân thành?" Mặt Diêm Vương méo xẹo.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-dieu-uoc-cua-tan-ma-vuong/2234357/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.