Diêm Vương đưa nàng đóa bỉ ngạn trên tay, nàng để bỉ ngạn nơi đặt cạnh trái tim mình, hỏi Diêm Vương, ngài cho ta ư?
Diêm Vương cười bảo, giờ ta đã có ngươi rồi, mỗi lần phải đi tặng quà ai cũng không cần phải lấy thứ độc nhất vô nhị cõi mây phủ ra nữa. Vậy nên, đóa bỉ ngạn ấy, ta tặng ngươi.
------------------
Dạo gần đây đám quỷ thư hay thấy sứ giả đến từ Thiên đường thường xuyên xuống bếp. Thường thì mấy vị thần cao cao tại thượng kia chả bao giờ chịu bén mảng lại gần khu vực 'bẩn thỉu' này đâu, ấy là chưa kể khẩu vị của đám quỷ cõi mây phủ tương đối đặc biệt, chúng thích đồ ăn thật nhiều dầu, mà lần nào đổ dầu vào nồi cũng để vương vãi khắp nơi, con nào con nấy lười chẳng chịu lau, lâu dần tạo thành lớp màng nhớt dính chặt lấy lớp thành đá, bốc mùi khó ngửi vô cùng. Cứ tưởng tượng căn bếp nhỏ đã trong tình trạng như vậy quanh năm suốt tháng, ngày nối ngày dài dằng dặc mà da gà Tân Thế đã rờn rợn. Việc đầu tiên của nàng trong tuần đầu đến âm phủ cũng là dành phần lớn thời gian cho công đoạn gột rửa cái bếp sao cho thật sạch sẽ, sau đó hỏi đám quỷ thư chúng thường trữ lương thực ở đâu. Đám quỷ thư bảo, ở dưới kia có một tầng địa ngục ngàn đời phủ băng tuyết, nhiệt độ rất lạnh, sẽ có một tốp quỷ sai chuyên chịu trách nhiệm lên thượng giới thu gom một phần mùa màng của người dân mang về, coi như là chi phí cho việc đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-dieu-uoc-cua-tan-ma-vuong/2234358/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.