Mẹ yêu của con con vẫn luôn tìm kiếm
Những gì đã mất của đi không trở lại
Ở vùng đất ấy nơi lời ru mẹ hát
Trong giấc mơ con bờ Thất Lạc của ngài
--------------
Sóng nước lưu chuyển, mặc cho những vệt phản quang hắt lên nền ngọc thạch. Bầu trời trên cao ngập biển sao, chiếu sáng lấp lánh màn đêm mềm như nhung. Hải giới mất đi những âm thanh du dương của tiếng đàn, thay vào đó là vẻ tĩnh lặng an bình giữa biển khơi mênh mông vô bến bờ. Trăng treo trên cao, không tròn cũng chẳng khuyết, ánh vàng nhàn nhạt rải lên đỉnh những ngọn sóng, khiến bọt nước trắng xóa như đang sôi trào, quấy động lòng người.
Nàng lặng im ngắm đường chân trời xa xăm, bàn tay khẽ nâng cao. Một bông hoa xanh biếc nhẹ vương mình xuống biển, sau đó chìm dần cho đến khi không còn có thể trông thấy nữa. Nhiều cánh hoa hơn nối tiếp nhau, nhưng chúng không còn biến mất mà nổi trên mặt nước, dập dềnh trôi nổi.
Nó là độc tố, dù đẹp tới mức nào đi nữa, đó vẫn là chất kịch độc.
Tuy nhiên... Nó lại quá mức đẹp đẽ. Những cảm xúc này, sự mến thương ấy, chúng như những bông hoa đến mùa nở rộ, từng đóa, từng đóa...
Nàng siết chặt bàn tay, vừa đau, lại vừa rạo rực.
Có điều ước nào trên thế gian này chăng, để dành cho nàng và giấc mộng của nàng?
Lại một điều giá như thoáng qua tâm trí. Vẫn chỉ là một điều giá như.
"Cẩm tú cầu, phải không?"
Nàng giật mình, quay người lại đằng sau. Ty Mệnh - người mà nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-dieu-uoc-cua-tan-ma-vuong/2234369/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.