Thuở xưa, khi Phụ Thiên Mẫu Địa khai lập nên tứ giới lục địa đã phân chia ranh giới rất rõ ràng, rằng con người sẽ có thế gian của con người, và thần tiên sẽ có thế gian của thần tiên. Dù cho thần tiên có thể hô mưa gọi gió ở trên trời, hay khiến cho biển khơi rung chuyển thì một khi đã xuống mặt đất, pháp lực của bọn họ chắc chắn cũng sẽ bị kiềm chế. Tuy vốn dĩ ban đầu chỉ là luật bất thành văn, xong dần dà về sau, đích thân Quân Thượng cũng đã viết một bản nội quy, treo ở mọi đầu vào nhân giới.
Điều đầu tiên : Một khi đã xuống trần gian, ngươi chính là con người.
--------------
Hôm nay, bầu trời bất chợt trở nên u ám, ảm đạm và tăm tối. Dù bình thường tầm này đã ở độ giữa tiết đông lạnh, song dường như mặt trời treo trên phủ Kiều Dương cũng đã tắt nắng. Thành Lệ Tích mất đi vẻ tráng lệ vốn có, những bức tường phủ son bỗng trông buồn bã vô cùng.
Hóa ra , thành đô hoa lệ ngày đêm nô nức cũng biết ưu sầu .
Gánh hát rong nản chí thoái lui vào một góc hẻm nhỏ giữa lòng đô thành, chán chường gảy một khúc nhạc não nề. Cảnh buồn, nhạc buồn thì làm sao con người có thể cao hứng cho nổi. Vài người nán lại, kẻ để vài xu kẻ lẳng lặng bỏ đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-dieu-uoc-cua-tan-ma-vuong/2234370/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.