Những cơn đau nay đã chẳng còn có thể khiến ả sợ hãi. Chút đau đớn này mới mang lại cảm giác phục sinh. Chút khó khăn này mới trở thành động lực để ả nỗ lực chinh phục.
Dây xích thứ ba đã chuẩn bị vỡ nát. Bọn họ phối hợp ngày càng nhuần nhuyễn.
Ả chậm rãi mở mắt, xung quanh vẫn bao trùm bởi lớp đất đỏ mịt tối, hơi nóng từ dưới bốc lên làm tầm nhìn nhòa đi. Ngửa lên trên, chỉ thấy được bầu trời xám màu tro lạnh qua một lỗ thông nhỏ, cảm giác chật chội eo hẹp đến nghẹt cổ bức bối. Nhưng ả cũng đã quen. Dù phát ốm khi phải chịu đựng hết thảy mọi thứ ở cái chốn này, ả đã học được cách làm quen rồi.
"Ta lại thiếp đi à?" Ả cười.
"Không sao. Ta hiểu mà. Hẳn ngươi đã rất đau đớn." Nhanh chóng, có một người hồi đáp ả. Thanh âm nàng mềm dịu như tơ như lụa, ấm áp như nắng, như tâm.
Một người như vậy, chỉ nhìn thoáng qua thôi, cũng cảm thấy vô vàn tốt đẹp. Một người như vậy, chỉ nghĩ thoáng qua thôi, cũng cảm thấy ngàn vạn điểm không hài hòa với khung cảnh thê lương, ảm đạm nơi đây. Tưởng chừng như, dòng Vong Xuyên, bờ Bỉ Ngạn, đá Tam Sinh, vịnh Vĩnh Hằng, điện âm thế, Địa Ngục Môn, bản thân ả, tất cả đều quá u uất, toàn bộ đều muốn vấy bẩn nàng.
"Thế... ngươi có định kể tiếp câu chuyện ban nãy không?"
"Hô, phải nhỉ. Ta bị gián đoạn từ điểm nào vậy?"
"Từ đoạn người mềm yếu đi xuống nhân gian, tiêu diệt con quỷ của mình."
Ồ, ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-dieu-uoc-cua-tan-ma-vuong/2234384/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.