Búp bê thế mạng, nguệch ngoạc dấu son, để con khôn lớn, để con trưởng thành
một ngày nào đó, khi đã bình an, miên man một kiếp, trả ơn nghĩa tình
-------------------------
Phủ Kiều Dương khang trang và tráng lệ không thua kém biệt viện dành cho khách của Hải điện - đó là ấn tượng ban đầu của Diêm Vương khi nhìn thoáng qua từ xa. Lúc ấy nàng còn bảo Tân Thế, rằng nàng dự định khi nào quay về âm phủ sẽ thử cho xây một thứ hoành tráng như vậy xem sao. Bọn họ đã tính toán cả đến chuyện sẽ cùng nhau thiết kế với những gang màu sắc như thế nào.
Song đến giờ Diêm Vương mới nhận ra, nếu chỉ còn mình nàng, thì mọi thứ - tất cả những kế hoạch đó - sẽ trở nên vô nghĩa. Và rồi nàng chẳng còn chút đợi mong gì.
Cổng của phủ Kiều Dương được làm từ gỗ trầm, sơn bằng thứ mực đỏ chói mắt. Hai bên cổng khắc hai kí tự cổ ngữ nằm nổi trên bề mặt của hai bức họa bạch long cuộn sóng, mà theo như kiến thức đã có chút cũ kỹ phủ bụi của Diêm Vương, đó là hai chữ đối nhau trong một bộ giải mã thuộc về binh pháp xưa, một 'công', một 'thủ' - cách phát âm lại là 'Sâm' và 'Y'.
Vậy ra đó là ý nghĩa đặt tên của cặp song sinh. Diêm Vương định nở nụ cười, nhưng rồi nàng lại chẳng thể khơi dậy nổi một chút hào hứng. Phát hiện này của nàng giờ chẳng thể sẻ chia cùng ai.
Khó chịu, cảm giác này thật đáng ghét.
Những bức tường cao phải đến ba thước vây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-dieu-uoc-cua-tan-ma-vuong/2234397/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.