Búp bê thế mạng, bé út u sầu, hỏi sao bé khóc, bé trả lời đâu
Một giọt máu rơi, một bồ nước mắt, một nỗi đắng cay, một bể họa đày.
--------------------------
Diêm Vương nổi khùng, quyết định chuyển mục tiêu tạm thời sang một hướng khác. Nàng nhíu mày lại, vung tay về phía trước. Song chưa kịp làm gì thì Tiêu Y đã lao ra chắn trước mặt nàng, hoảng sợ thốt lên, "Ngài định làm gì vậy?!"
"Phá hủy đống rác rưởi kia! Thứ ô uế!" Diêm Vương quắc mắt nhìn kẻ ngáng đường. Hiện tại nàng đang thấy cực kỳ bực bội, không hề muốn thỏa hiệp với giống người đối diện.
"Không không không không!" Tiêu Y sợ hãi lắc đầu, tay cũng bấu víu lấy vạt áo Diêm Vương, "Có chuyện gì khiến ngài giận dữ như thế?" Theo phản xạ, Tiêu Y cũng ngoái đầu lại, ngửa mặt lên quan sát. Y như rằng, chính Tiêu Y cũng phải giật mình, "Sao chúng nó lại quay hết lại thế kia? Phòng đó làm gì có ai ở." Nàng hoảng hốt đến mức buông cả áo Diêm Vương ra, khó hiểu đến xoắn quít, "Mới ban nãy còn xoay lưng lại mà, phải không Diêm vương? Mà không phải tất cả đều quay lại, bé út u sầu vẫn ở nguyên vị trí mà!"
Diêm Vương đang định nhắm thẳng một nhát từ đây bắn lên trên kia để phá hủy căn phòng ngứa mắt thì đột nhiên khựng lại, ngây người quay sang, hỏi, "Gì cơ? Cái gì út?"
"Bé út u sầu." Tiêu Y nhìn nàng, kiên nhẫn lặp lại, "Đó là tên gọi của con búp bê nhỏ nhất. Ngài nhìn nó kìa." Nàng chỉ tay lên. Diêm Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-dieu-uoc-cua-tan-ma-vuong/2234398/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.