Chúng ta sớm muộn cũng sẽ bị thời gian quên lãng
Theo gió, theo mây, theo những hạt bụi lưu lạc cõi trần ai, trở thành mảnh ghép của câu chuyện đã đi đến hồi kết
Ta không biết kết cục rồi sẽ tới được đâu, với ta chẳng có viên mãn hay bi kịch, chỉ có ngày tàn của kiếp người dạt trôi.
Vậy nên ta không mong đợi cái kết. Ta luôn nhung nhớ về điểm xuất phát của mình.
Ở phần mở đầu ấy, câu chuyện đã từng là ngày xửa ngày xưa, có ba người luôn đồng hành cùng nhau - A Ôn, Mục Du và Diệp Phàm.
-----------------------
Mọi chuyện bắt nguồn từ đâu mà lại đi đến bước đường này?
Diêu Mục Du không biết. Diêu Mục Du sống lâu như vậy rồi mà chẳng thể hiểu về thế giới mình đang tồn tại.
Có lẽ tất cả khởi điểm từ lần gặp lại tiên sinh năm ấy. Giữa khoảng thời gian bôn ba khắp lục địa bao la vô bờ cùng Du Mục, bọn họ đã gặp lại tiên sinh.
Tiên sinh... thật là hai tiếng đầy hoài niệm.
"Có vẻ như lá bùa hộ mệnh trong con đã thức giấc. Thế nào, hai đứa hòa hợp chứ?" Tiên sinh cười, dắt Diêu Mục Du vào nhà, rót ra hai tách trà, hỏi han nàng đủ điều.
Vẫn là tiên sinh của nhiều năm về trước, vẫn là tiên sinh của nàng, nhưng có một cái gì đó chẳng bền vững như nàng những tưởng. Có lẽ do nàng chẳng còn như xưa? Diêu Mục Du và tiên sinh đã xa cách ròng rã chục năm trời, thế sự xoay vần, lòng người cũng vậy.
Nàng vẫn là nàng, tiên sinh vẫn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-dieu-uoc-cua-tan-ma-vuong/51824/chuong-54-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.