Chương 54. Cuộc đời như ảo mộng, sinh mệnh tựa phù du.
Nàng có đang ở đây không
Trong thế giới hư ảo do ai đó tạo nên này?
Xin chào? Nàng nghe thấy chứ
Tiếng lòng của ta, giữa thế gian trống rỗng vô song này?
-------------------------------------------
Cuộc đời này vẫn luôn như một giấc mộng.
Ngài biết ngoài kia có bao người đang bị ràng buộc với sinh mệnh vô thường, gian truân vô luân, kiếp sống ngắn ngủi chồng chất yêu hận tình thù, dây mơ rễ má. Nhân loại yếu ớt, không thể được như thánh thần, họ nhìn lên thấy trời, cúi xuống thấy đất, trông ra xa sẽ là đại dương mênh mang cuồn cuộn sóng vỗ nối đuôi nhau xô vào bờ cát. Mây là bầu trời, bụi là mặt đất, cát lại là ranh giới với biển cả bao la, thế giới thu hẹp lại bên trong những bức tường, ngăn cách những mảnh đất, những vùng lãnh thổ, những vương quốc, những tộc người.
Bọn họ tồn tại như một lẽ thường tình, ai cũng cố gắng sống một cuộc đời không còn gì nuối tiếc khi buông xuôi trở về với Đất Mẹ dịu yên. Ai rồi cũng phải chết, họ chấp nhận điều đó bởi đấy là quy luật bất di bất dịch trên thế gian này.
Thế còn ngài? Những kẻ như ngài thì sao? Không chết, không mục tiêu, không có lấy nổi một thứ gọi là "cuộc đời" bởi chẳng thể biết được điểm kết của mình nằm ở phương nào. Thuở thơ ấu, ngài cứ nghĩ tìm được đường chân trời sẽ giải đáp thắc mắc của bản thân, nhưng không, đến tận khi lớn lên ngài vẫn chẳng thể biết nơi chốn mình muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-dieu-uoc-cua-tan-ma-vuong/51825/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.