Hội trường tiệc tràn ngập hỗn loạn. Vừa bước xuống sân khấu, Tạ Chiêu đã bị một người chặn lại—Sophia.
Cô ta cũng được Chủ tịch Trần mời đến dự tiệc trưa, với lời hứa rằng Trần Bân Hạo sẽ công khai xin lỗi cô.
"Lâu rồi không gặp." Tạ Chiêu mỉm cười với cô ta, ngay sau đó, một ly rượu vang đỏ hắt thẳng vào mặt.
Sophia giơ chiếc ly thủy tinh trống rỗng lên, định đập thẳng vào đầu cô.
Tạ Chiêu nắm chặt cổ tay cô ta, chiếc ly vỡ tan trên sàn.
"Bình tĩnh lại đi, được không?" Tạ Chiêu nói với giọng điệu như đang dỗ dành một đứa trẻ bướng bỉnh.
Sophia giận dữ, điên cuồng vùng vẫy.
"Bình tĩnh? Cô lấy tư cách gì mà nói ra câu đó?"
"Tạ Chiêu, cô là kẻ vô liêm sỉ, vô nhân tính, làm sao có thể đứng trên sân khấu rao giảng về nhân tính?"
"Tôi đã coi cô là bạn, còn cô thì sao? Cô lại hại chết vị hôn phu của tôi!"
Ống kính máy quay của truyền thông vẫn đang ghi lại. Tạ Chiêu siết chặt cổ tay Sophia, mạnh mẽ kéo cô ta ra khỏi hội trường.
"Bỏ tôi ra! Bỏ ra!" Sophia hét lên.
Tạ Chiêu lôi cô ta vào nhà vệ sinh nữ rồi khóa trái cửa.
"Muốn nói gì thì nói ở đây."
"Cô cũng biết mất mặt à?" Sophia cười lạnh.
"Cô không quan tâm đến thể diện của mình, nhưng ít nhất cũng nên nghĩ đến thể diện của cha mẹ cô chứ." Tạ Chiêu chậm rãi rút khăn giấy, soi gương lau vết rượu vang trên mặt. Lớp trang điểm bị lem nên hơi khó xử lý.
"Vì một tên tội phạm mất hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106235/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.