"Kẻ man rợ thì nuốt chửng lẫn nhau, còn kẻ văn minh thì lừa gạt lẫn nhau – đó chính là quy luật của thế giới này."
Tạ Chiêu cúi đầu, chăm chú nhìn vào bản thảo bài phát biểu.
"Tôi không thích Schopenhauer."
Một giọng nói già nua vang lên phía sau. Tạ Chiêu quay đầu lại, thấy Chủ tịch Trần đang tiến đến.
"Hắn quá bi quan, đúng không?" Ông ta mỉm cười, đứng trước mặt cô.
"Hôm nay ông trông có vẻ khỏe khoắn hơn rồi." Tạ Chiêu cười đáp. Ông ta vẫn trông như một cái xác khô, chỉ là một cái xác khô trông có sinh khí hơn một chút.
"Sếp Tạ hôm nay cũng vô cùng rạng rỡ." Chủ tịch Trần nói. "Hôm nay là một ngày tốt cho cả hai chúng ta."
"Có cần phóng to chữ trên máy nhắc chữ không?" Trợ lý ghé sát hỏi nhỏ.
Ông ta phất tay từ chối, rồi đưa bàn tay khô gầy về phía Tạ Chiêu. Cô khoác tay ông ta, giống như một người con gái khoác tay cha mình.
Hai người cùng nhau bước qua sảnh tiệc trưa. Chỉ còn hơn mười phút nữa, bữa tiệc từ thiện sẽ chính thức bắt đầu.
Hôm nay, tại buổi tiệc trưa này, Chủ tịch Trần sẽ đọc tuyên bố xin lỗi và tuyên bố phế truất chính con trai mình – Trần Bân Hạo.
Trần Bân Hạo sẽ gánh vác tất cả tội lỗi, trở thành kẻ chịu trận duy nhất và bị đóng đinh lên cây thập giá.
Trước lựa chọn cùng Tạ Chiêu đấu đến cùng hay không, Chủ tịch Trần đã đưa ra quyết định nhanh chóng: đem chính con trai mình ra tế thần.
Nói thật, giờ phút này, ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106237/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.