Xe dừng lại giữa vùng núi hoang vắng, bên ngoài cửa sổ là cơn mưa phùn dai dẳng.
Đây đúng là một nơi thích hợp để giết người phi tang.
"Xuống xe." Tài xế rút súng, dí vào đầu Trần Bân Hạo.
Anh ta tái mét mặt vì sợ hãi.
"Tôi rốt cuộc đã đắc tội với vị nào... xin ngài rộng lòng tha thứ."
Anh ta cố gắng suy nghĩ, có thể là do trước đây đã cướp bạn gái của cậu ấm nào đó, hay là nợ nần cờ bạc chưa trả hết chăng?
"Không có ý định giết anh đâu, thưa ngài. Đừng quá hoảng sợ." Tài xế thản nhiên nói.
"Làm ơn giao điện thoại của anh cho tôi."
Hắn định đòi tiền chuộc từ cha anh ta sao?
"Bao nhiêu tiền chúng tôi cũng có thể trả, xin anh nhất định phải giữ mạng cho tôi." Trần Bân Hạo không dám chống cự, chỉ đành ngoan ngoãn đưa điện thoại ra.
Tài xế dùng dấu vân tay của anh ta để mở khóa, sau đó gửi vài tin nhắn, rồi rút thẻ SIM vứt đi, trả điện thoại lại cho anh ta.
Tài xế quay người lên xe, đóng chặt cửa, động cơ khởi động.
Xung quanh hoang vu không một bóng người.
"Đừng bỏ mặc tôi một mình! Hãy đưa tôi về!" Trần Bân Hạo điên cuồng đập vào cửa kính xe.
"Thưa ngài, quanh đây có đường cái, tự tìm đi. Có lẽ đi bộ một hai tiếng sẽ đến được đường lớn, tự mình bắt xe. Nếu may mắn, vài tiếng nữa là có thể về nhà."
Chiếc xe phóng vút đi, bắn tung bùn đất. Trần Bân Hạo đứng chôn chân trong vũng bùn, bị mưa tạt ướt như chuột lột.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106238/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.