Bên ngoài cửa sổ kính sát đất rộng lớn là một màu xanh thẳm, tựa như đáy biển sâu.
Trần nhà cao vút như bị khoét mất một mảng, những hạt mưa rơi xuyên qua, rơi vào trong căn phòng.
Tạ Chiêu quỳ ngồi trên sàn, đôi mắt nhắm chặt, cảm giác những giọt nước mưa không ngừng tụ lại dưới chân cô.
Một chiếc tàu ngầm trong suốt đang chìm dần xuống đáy, mực nước dâng cao.
Cô cảm thấy ngột ngạt như sắp chết đuối. Vòng tay hình rắn quấn trên cổ tay như tảo biển, len lỏi bám dọc cánh tay, quấn chặt lấy cổ cô, siết chặt dần.
Ngoài cửa sổ, một con cá mập khổng lồ màu đen bơi lượn giữa bầu trời. Đột nhiên, nó lao thẳng vào tấm kính. Lớp kính vỡ ra từng vòng gợn sóng, lan rộng dần, sắp sửa nát vụn.
Nếu kính vỡ, chuyện gì sẽ xảy ra?
Cô sẽ chìm sâu xuống đáy biển.
"Mở mắt ra! Nhìn tôi!"
Giang Từ nắm chặt vai cô khẽ lay mạnh.
"Hít thở sâu đi!"
Anh phá vỡ ảo giác của cô.
Tạ Chiêu như bị kéo ra khỏi mặt nước, hít mạnh một hơi, trán ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Khi mở mắt ra, đập vào mắt cô là một đôi đồng tử xanh lục dịu dàng.
Trước đây, khi cô ốm, những con vật nhỏ cô nuôi cũng thường ngồi cạnh, nhìn cô lo lắng như thế.
"Áp lực quá lớn có thể khiến cơ thể tạm thời bị choáng và ngạt thở. Đây là hiện tượng bình thường, không có gì đáng ngại." Giang Từ trấn an, "Nào, hít sâu vài lần."
Anh vươn tay vén đi vài sợi tóc ướt bết trên trán cô.
"Thả lỏng nào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106246/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.