"Bạn tốt từ phương xa đến, chẳng lẽ ngay cả một tách trà cũng không có sao?"
Trần Bân Hạo không vội vã, lướt ngang qua Tạ Chiêu, thản nhiên bước vào phòng khách và ngồi xuống chiếc sofa êm ái.
Hắn vắt chéo chân, mở một chai nước khoáng trên bàn trà.
"Đây chính là cách sếp Tạ tiếp khách sao?" Hắn cười nhạt.
Tạ Chiêu bước tới, ngồi đối diện với hắn.
"Anh thích loại trà nào? Tôi sẽ cúng thêm cho anh khi viếng mộ." Cô nhẹ giọng mỉm cười.
Mưa không ngừng xối rửa cửa kính, bên ngoài chỉ còn lại một màu xanh thẫm đặc quánh. Ánh sao và đèn điện của New York bị cơn mưa dập tắt, như thể cả thành phố chìm xuống lòng biển sâu.
Căn phòng khách rộng lớn, trống trải, không bật đèn, chỉ có chút ánh sáng cam nhạt từ hành lang hắt vào.
Không gian như một chiếc tàu ngầm trong suốt đang chìm dưới đáy đại dương.
Hai con người đối diện nhau, chỉ còn lại hai bóng đen bất động như những chiến binh samurai.
Cửa kính xanh thẫm như một tấm bình phong phía sau họ, hai cái bóng tĩnh lặng, sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào—chỉ chực vung kiếm chém đứt đầu đối phương, để máu nhuộm đỏ tấm bình phong ấy.
Đôi mắt rắn của Tạ Chiêu lóe lên ánh sáng lạnh lẽo trong bóng tối.
"Hà tất gì phải mang theo ác ý lớn như vậy?" Trần Bân Hạo nói. "Sếp Tạ, cô ghét bỏ và hành hạ người cha nghèo khổ đáng thương của mình, tin tức động trời như thế, tôi còn chưa vội công khai. Ngược lại, tôi còn đích thân đến đây để bàn bạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106247/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.