"Máy bay cất cánh lúc mấy giờ?"
Chiếc ghế sofa bên cạnh Giang Từ hơi lún xuống, Tạ Chiêu đã ngồi xuống bên cạnh anh.
"Nửa đêm, vẫn còn sớm." Anh trả lời.
Hai người lại im lặng một lúc, Tạ Chiêu dịu giọng hỏi: "Tiền đi đường có đủ không?"
Chỉ một câu nói đó thôi, trái tim vốn đã quyết ra đi của Giang Từ lại bắt đầu dao động.
Dù là với tư cách sếp hay bạn bè, Tạ Chiêu vẫn luôn đối xử rất tốt với anh.
Mặc dù sự lo lắng của cô hoàn toàn thừa thãi, vì anh đâu phải một nhà khoa học nghèo túng với người mẹ bệnh tật.
Mọi con đường đều dẫn đến Rome, mà anh thì được sinh ra ngay tại Rome.
"Đủ rồi." Giang Từ khẽ nói.
Hay là vẫn nên ở lại giúp cô ấy?
Bây giờ Tạ Chiêu như đang lênh đênh giữa biển khơi, sương mù bao phủ, phía dưới là vô vàn nguy hiểm rình rập. Anh có thể làm đôi mắt của cô, luôn nhắc nhở cô tránh khỏi những rủi ro, không để con thuyền đâm vào đá ngầm.
"Nhất định phải đi sao?" Tạ Chiêu nói, "Hay là anh suy nghĩ thêm chút nữa?"
Giang Từ ngẫm nghĩ, vừa định nói "Tôi đổi vé, không đi nữa." thì điện thoại của Tạ Chiêu lại vang lên.
Cô bận rộn với công việc, điện thoại cứ liên tục gọi đến. Tạ Chiêu vội vàng nghe máy, bước nhanh sang phòng bên.
"Hiện tại đã tra ra cổ phần của ông Thẩm rơi vào tay ai chưa?" Cô hỏi.
Giang Từ giật bắn mình khi nghe thấy câu đó.
"Chắc chắn không?" Bước chân của cô khựng lại.
Sau đó, cô bật thốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106251/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.