Mưa rơi tí tách không dứt.
Nhà hàng dần vắng khách, đĩa thức ăn trên bàn trước mặt Tạ Chiêu đã được dọn sạch, một tấm khăn trải bàn bằng nhựa mới được thay lên.
Đã quá giờ ăn, bên ngoài vẫn còn mưa, thời điểm này không có khả năng sẽ có thêm khách vào dùng bữa.
Bỗng nhiên, tấm rèm nhựa trước cửa bị vén lên.
Có người vẩy nhẹ nước mưa khỏi đầu chiếc ô rồi nhanh chóng bước vào.
Giang Từ liếc mắt nhìn qua, là một cô gái trẻ gốc Đông Á. Đôi giày hàng hiệu của cô ta đã bị nước bẩn làm hỏng hoàn toàn, bờ vai ướt đẫm một nửa, nhưng chiếc túi xách đắt tiền lại được che chắn cẩn thận, không dính chút nước nào.
Ăn mặc xa hoa nhưng không có tài xế đưa đón.
Cô ta cầm một túi giấy, bên trong có lẽ là đồ ăn nhẹ. Rõ ràng, cô ta không đến đây để dùng bữa.
Dù chưa từng gặp qua, nhưng Giang Từ đoán rằng đây chính là Văn Cảnh.
Kẻ phản bội mà Tạ Chiêu đã luôn chờ đợi.
"Mẹ—" Văn Cảnh vừa mở miệng đã thấy Tạ Chiêu, những lời phía sau lập tức bị nuốt lại.
Cô ta không hỏi "Tại sao cô lại ở đây?", vì câu trả lời đã quá rõ ràng.
"Tôi ra ngoài một chút." Giang Từ đứng dậy, nhường không gian lại cho hai người.
Trên TV, một bộ phim cũ vẫn đang phát bài hát xưa.
Những ông bà già đang nhặt rau, trò chuyện rôm rả.
Tạ Chiêu lặng lẽ đối diện với Văn Cảnh, cô ta nhanh chóng bước tới trước mặt cô.
"Không ai có thể tìm được nơi này." Để che giấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106249/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.