"Chúng tôi có lệnh bắt. Chúng tôi đã tìm thấy những thứ này trong nhà của bà, bà có thể giải thích không?"
Một bàn tay đen nhấn xuống mấy tấm ảnh rồi đẩy qua bàn thẩm vấn, còn phía bên kia bàn đột nhiên không thấy bóng dáng nghi phạm đâu nữa.
Mẹ của Tạ Chiêu đã bị bắt.
Bà nhất quyết không chịu ngồi xuống bàn thẩm vấn mà trườn người khỏi ghế, nằm lăn ra đất với mái tóc rối bù.
Chỉ cần có cảnh sát lại gần định kéo bà dậy, bà liền gào lên như bị chọc tiết.
"Tôi già cả thế này, các người bắt nạt một bà lão thì giỏi giang gì chứ?"
"Dựa vào đâu mà bắt tôi? Dựa vào đâu?" Bà xô ngã một cảnh sát mập đang định đỡ mình, rồi nhào lên bàn thẩm vấn, hất hết giấy tờ trên bàn xuống đất.
Tạ Chiêu đứng ngoài phòng thẩm vấn, nhìn bà qua lớp kính.
Đã lâu không gặp, nhưng kỹ năng diễn xuất của bà vẫn y như cũ, không hề tiến bộ.
Tạ Chiêu cần bà làm nhân chứng để chỉ ra rằng chồng và con trai bà đã phạm tội cướp có vũ trang.
24 giờ nữa sẽ xét xử, họ cần có đủ bằng chứng.
Nhưng xem tình hình này, e là không dễ dàng gì.
"Bà hợp tác một chút được không?" Viên cảnh sát quát lên.
Bà không hiểu tiếng họ, nhưng thấy họ nghiêm nghị thì cũng hơi sợ.
"Oan uổng quá, oan uổng mà!"
Sau khi bị quát, bà bắt đầu khóc lóc thảm thiết, nhưng chẳng rơi được giọt nước mắt nào.
"Tôi chỉ là một bà lão hiền lành, các người bắt tôi làm gì? Con trai tôi đâu?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106255/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.