Đám vệ sĩ được huấn luyện bài bản, biết phải ra tay thế nào cho đúng lực.
Xương cốt lão già chắc sắp bị đá gãy hết rồi, nhưng mặt mũi vẫn sạch sẽ, chẳng dính chút máu nào.
Cảnh sát sắp đến, nên bọn họ không đánh vào mặt, nhìn qua thì chẳng thấy thương tích rõ ràng.
Lão ôm đầu cuộn mình vào góc tường, từ chửi bới thậm tệ đến van xin, giọng ngày càng yếu ớt.
Em trai của Tạ Chiêu bị Giang Từ đẩy xuống lầu. Dù tầng hai không cao lắm, nhưng rơi xuống vẫn đủ làm hắn thê thảm.
Hắn lăn từ bồn cây xanh xuống, va mạnh vào nền xi măng. Có lẽ xương gãy, hắn vừa rên rỉ vừa kêu la thảm thiết.
"Có khi nào xuất huyết nội không? Hay là chấn động não?" Jane ghé vào tai Tạ Chiêu hỏi, "Sếp Tạ, thấy hắn kêu thảm vậy, liệu có gây ảnh hưởng gì không?"
Dù rèm cửa công ty đã kéo kín, camera cũng đã tắt, khu vực này đã dọn sạch người, nhưng lỡ đâu có nhân viên đi ngang qua thấy cảnh này thì phiền phức.
"Chẳng phải còn sống đấy sao? Đã kêu gào khỏe vậy thì chắc chắn là còn khỏe." Tạ Chiêu hờ hững phủi bụi trên đầu ngón tay.
Tiếng gào khóc thảm thiết từ dưới vọng lên.
"Được rồi, bảo người kéo hắn qua đây." Tạ Chiêu nhíu mày, "Kêu la như vậy mà để người ngoài nghe thấy thì còn ra thể thống gì?"
Thằng nhãi bị kéo lê đến như một chiếc túi rác rách nát.
Vừa rên rỉ, vừa ba câu rên đau, bảy câu chửi Tạ Chiêu.
Tạ Chiêu chỉ nhấc cằm, hai vệ sĩ lập tức giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106257/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.