"Hai vị tên gì? Có hẹn trước không?"
Nhân viên tiếp tân của đại sứ quán chậm rãi ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính.
"Không có hẹn trước." Tạ Chiêu nói, "Chúng tôi gặp nạn trong rừng nhiệt đới, mãi mới thoát ra được. Chúng tôi đã đến đồn cảnh sát, nhưng họ cho rằng chúng tôi cần đến đại sứ quán để được hỗ trợ tốt hơn. Vì vậy, chúng tôi đã đến đây. Giờ chúng tôi muốn về Mỹ, anh có thể giúp chúng tôi không?"
Sau bao nhiêu ngày chật vật, cô đã mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Đặc biệt là việc này làm chậm trễ quá trình thu mua của cô, khiến Tạ Chiêu chỉ muốn lập tức về nước.
"Đương nhiên, đó là nhiệm vụ của chúng tôi, xin đừng lo lắng." Nhân viên đại sứ quán chậm rãi hỏi: "Hai vị còn giữ hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân nào không?"
Cả hai lắc đầu.
"Có thể liên lạc với bạn bè địa phương không?"
"Chúng tôi đã gọi ở đồn cảnh sát nhưng không ai nghe máy." Giang Từ nói. Điện thoại của John không liên lạc được, còn ông Thẩm thì mất tích, mong là họ vẫn còn sống.
"Không sao cả." Nhân viên đáp. "Chúng tôi sẽ làm giấy thông hành khẩn cấp để hai vị có thể nhanh chóng quay về Mỹ."
"Hai vị có thể cung cấp thông tin liên lạc của người thân ở Mỹ không?"
Cả hai lại lắc đầu.
"Sao anh không gọi cho anh trai Isaac của anh?" Tạ Chiêu hỏi.
"Anh ta không phải kiểu anh trai sẽ bỏ tiền chuộc khi em mình bị bắt cóc, mà là kiểu sẽ cười ha hả, rồi giục bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106269/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.