Giang Từ kéo toàn bộ rèm cửa ra, tắt hết ánh đèn mờ ám, ánh sáng ban mai tràn vào chiếu sáng rực cả căn phòng.
"Mau thay đồ đi, chúng ta đi sớm." Anh nhanh chóng bước đến tủ quần áo, lấy ra bộ đồ hôm qua đã giặt sạch, "Hôm nay phải đến đồn cảnh sát báo án, còn phải liên hệ với đại sứ quán. Tôi cũng cần đến bệnh viện. Hy vọng ít nhất chúng ta có thể mua vé máy bay về Mỹ trong hôm nay."
Ánh bình minh màu mật ong chảy tràn trên giường, Tạ Chiêu tùy ý vấn tóc lên, vài sợi tóc lòa xòa bên tai bị ánh nắng nhuộm thành màu vàng óng.
Cô lười nhác ngồi trên giường uống cà phê, bộ đồng phục vốn đã mỏng, dưới ánh mặt trời càng thêm trong suốt.
Không gian chật hẹp, khoảng cách giữa giường và tủ quần áo không xa, Tạ Chiêu chỉ cần vươn người là có thể ôm lấy eo anh.
Nhưng Giang Từ mặt không đổi sắc, như thể người phụ nữ trên giường chẳng khác gì không khí.
Anh chỉ cúi đầu chỉnh trang lại áo, kiểm tra xem có bị nhăn hay không.
Những tán lá cọ lấp lánh dưới ánh mặt trời, bóng cây in lên nửa bức tường phòng ngủ, vệt sáng lấp lánh nhảy múa trên cửa kính.
Tạ Chiêu lặng lẽ nhìn anh, hàng mi anh phủ ánh nắng nhàn nhạt, vành tai hồng lên vì bị nắng chiếu xuyên qua.
Anh muốn đi vào phòng tắm thay đồ, nhưng Tạ Chiêu cố ý duỗi chân dài, chắn ngang lối đi.
Giang Từ hoàn toàn phớt lờ đôi chân thon dài với chiếc váy ngắn của cô.
Anh trực tiếp nhấc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106271/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.