Chiếc mô-tô chạy vào khu phố cổ, nơi có những tòa nhà mang phong cách Tây Ban Nha. Những dây leo xanh mượt phủ kín những bức tường gạch đỏ.
Người qua lại tấp nập. Tạ Chiêu nghiêng đầu nhìn ra đường thì thấy một nhà thờ đang được trùng tu. Những đóa hoa màu hồng đậm buông rủ từ khung cửa sổ xanh trên tầng hai.
Chiếc mô-tô chầm chậm len lỏi qua dòng người. Không khí ngập tràn mùi thơm của chuối chiên. Hai bên đường là những người bản địa đội khăn trùm đầu bày bán các món đồ thủ công: gốm sứ vẽ tay, vải dệt màu xanh đậm, đỏ rực và những món đồ đan lát mang phong cách Mỹ Latinh.
Vượt qua đám đông, trước mắt họ là một con đường rộng thênh thang. Chiếc mô-tô tăng tốc nhẹ, động cơ gầm lên ầm ầm.
Ngồi phía sau, Tạ Chiêu ôm chặt lấy eo Giang Từ. Gió lướt qua tai khiến mái tóc cô khẽ tung bay. Yên xe dưới thân hơi rung nhẹ vì động cơ.
Cô giả vờ mất thăng bằng, người nghiêng về phía trước, cơ thể mềm mại áp sát vào lưng anh.
Giang Từ bỗng cứng đờ, cơ bụng dưới lớp áo căng lên khi những đầu ngón tay cô lướt qua.
Những ngôi nhà ở phố cổ đều thấp. Chỉ cần ngước nhẹ đã thấy bầu trời nhuốm sắc cam tím.
Cuối con đường, mặt trời khổng lồ màu cam đỏ đang chậm rãi lặn xuống đường chân trời.
Hoàng hôn vàng cam nhuộm lên mọi mái nhà một ánh sáng vàng rực rỡ.
"Phía trước có vẻ là hiệu thuốc, anh nhìn xem đúng không?" Tạ Chiêu lên tiếng.
"Tôi muốn đến bệnh viện kiểm tra toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106276/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.