Lưng của Giang Từ cứng đờ, hoảng loạn bấm liên tục vào chiếc điều khiển trên tay.
Ánh sáng trắng loá từ màn hình TV chớp tắt liên hồi, chiếu sáng khuôn mặt anh. Nữ chính bên trong đang phát ra những tiếng rên rỉ ngắt quãng.
Anh nghe thấy phía sau lưng, Tạ Chiêu khẽ bật cười, tiếng cười ẩn nhẫn đầy ý vị.
Mãi mới đổi được kênh, Giang Từ cuối cùng cũng điều chỉnh sang chương trình Thế Giới Động Vật.
Anh thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống.
"Anh ngồi xa tôi như thế làm gì?" Tạ Chiêu cười hỏi.
Giang Từ ngồi ở cuối giường, còn Tạ Chiêu ở đầu giường. Nhìn anh như thể chỉ muốn ngồi ra tận phòng khách.
Cô nhìn anh, dưới ánh đèn màu tím hồng mờ ảo, từng đường nét trên khuôn mặt anh trở nên sắc bén, giống như một bức tranh cắt giấy được tỉ mỉ cắt gọt.
Giang Từ vậy mà lại có thể cài kín tất cả các cúc áo, cài đến tận xương quai xanh, không để lộ dù chỉ một chút da thịt. Nhưng chính điều đó lại càng làm nổi bật lên chiếc cổ thon dài cùng hầu kết gợi cảm của anh.
Dưới lớp áo mỏng manh, đường nét cơ bụng lờ mờ ẩn hiện, vô tình khơi gợi lên những tưởng tượng vô hạn.
Anh lướt mắt nhìn cô một cái, lạnh lùng như một tia nước khoáng tinh khiết không chút tạp chất.
Chỉ một cái nhìn, anh đã thấy Tạ Chiêu như một con rắn tinh chậm rãi ngả người xuống đầu giường, một tay chống vào thái dương. Mái tóc đen dài của cô mềm mại uốn lượn trên gối.
Bộ đồ cô đang mặc—một chiếc váy y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106274/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.