Giang Từ khẽ nhắm mắt, đột nhiên không nói gì nữa.
"Rồi sao nữa?" Tạ Chiêu chờ đợi. "Này, anh không thể kể chuyện đến đoạn quan trọng rồi dừng lại giữa chừng như thế được!" Cô chọc chọc vào người anh.
Ánh trăng len qua tán cây, rọi xuống gương mặt anh những mảng sáng mờ nhạt. Chỉ có mái tóc anh là được ánh lửa trại xa xa nhuộm một chút sắc vàng.
"Câu chuyện kết thúc rồi, sau đó không còn gì quan trọng nữa."
Anh lười biếng ngáp một cái.
"Nghỉ ngơi thêm chút đi, trời sáng còn phải lên đường."
Làm sao mà không quan trọng được? Tạ Chiêu nghĩ. Anh hiếm hoi lắm mới chịu mở lòng một chút với cô, thế mà bộ phim về cuộc đời anh chỉ vừa chiếu được một đoạn mở đầu thì đột ngột xuất hiện một dòng chữ: Bạn không có quyền truy cập để tiếp tục xem.
"Tôi đoán lúc đó nhất định có một người rất quan trọng đã phản bội anh." Cô lại gần anh hơn.
"Không có đâu, cô tưởng tượng phong phú quá rồi." Giọng anh thản nhiên.
"Anh đang nói dối." Cô nhìn chằm chằm vào anh. "Trước khi phủ nhận, anh khẽ gật đầu. Ngôn ngữ cơ thể của anh không khớp với lời nói."
Tạ Chiêu bắt đầu học được kỹ năng của Giang Từ.
"Chuyện hồi nhỏ đã quá lâu rồi. Giờ không ai có thể ảnh hưởng đến tôi nữa. Tôi không nghĩ có bất cứ con người nào quan trọng đến mức có thể ảnh hưởng đến tôi." Anh thì thầm.
"Anh nói gì cơ?" Cô không nghe rõ.
Nhưng Giang Từ không đáp. Không biết là giả vờ ngủ để tránh né hay thực sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106279/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.