Trong khu rừng thỉnh thoảng lại vang lên tiếng chim thú kêu.
"Có một chuyện tôi không hiểu. Chính John là kẻ khiến chúng ta rơi vào hoàn cảnh này, nhưng hắn vẫn là bạn anh. Tại sao anh không trách hắn?" Tạ Chiêu hỏi.
Nếu là cô, bất cứ ai dám phản bội hay lừa dối cô, cô chắc chắn sẽ không để hắn sống yên. Nhưng phản ứng của Giang Từ quá bình thản, thậm chí anh còn chẳng buồn chửi John lấy một câu.
"Chuyện đã đến nước này, mắng hắn cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa." Giang Từ nói. "Bản chất con người vốn dĩ là xấu xa. Tôi chưa bao giờ đặt quá nhiều kỳ vọng vào ai, kể cả bạn bè mình. Vì vậy, dù họ có làm gì, tôi cũng không cảm thấy quá thất vọng."
"Nếu bản chất con người vốn là xấu xa, vậy tại sao anh lại chẳng có chút ác niệm nào?" Cô nghiêng đầu nhìn anh.
"Dĩ nhiên tôi cũng có phần xấu xa của mình. Tôi cũng là con người, làm sao có thể thoát khỏi nguyên tội này?" Anh gối đầu lên cánh tay mình, giọng điềm tĩnh.
"Từng có một thời gian, tôi muốn tất cả bạn học và giáo viên của mình chết hết. Khi đó, tôi mới chỉ 12 tuổi."
Dưới tán cây, bóng tối đan xen, yên lặng phủ xuống. Giang Từ nằm đó, một khoảng nhỏ ánh trăng chiếu lên đầu gối anh, khiến bàn tay anh dưới ánh sáng ấy gần như trong suốt.
"Mười hai tuổi? Vậy chắc là đang học cấp hai?"
Tạ Chiêu nằm bên cạnh nhìn anh. Hàng mi của anh dưới ánh trăng ánh lên từng sợi bạc trắng.
"Đúng vậy, là trường tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106280/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.