Mặt trăng bị tán cây rậm rạp chèn ép đến nhỏ xíu, treo lơ lửng trên bầu trời.
Ánh trăng xuyên qua kẽ lá, in bóng những nhành cây mỏng manh màu xanh thẫm lên mặt đất.
Ngón tay anh chạm vào mắt cá chân sưng đỏ của cô, đầu ngón tay lạnh lẽo như cỏ cây mới mọc giữa khu rừng mưa nhiệt đới, ẩm ướt và mát rượi.
Tạ Chiêu ngẩng lên nhìn anh.
Anh hơi nhíu mày, chăm chú quan sát, như đang giám định một món đồ gốm cổ thời Tống.
Rõ ràng mặt Giang Từ cũng lấm tấm bụi đất, nhưng dưới ánh trăng lại trông như vừa được gột rửa, sạch sẽ vô cùng.
Áo sơ mi của anh nhăn nhúm, nhưng dưới ánh trăng vẫn trắng đến lóa mắt.
Bóng anh đổ dài trên nền đất, chồng lên bóng cô, hai cái bóng vai kề vai.
Tạ Chiêu nghiêng đầu một chút, bóng cô khẽ tựa vào vai bóng anh.
"May là không tổn thương đến xương." Giang Từ lùi lại, giữ một khoảng cách với cô. "Rừng mưa có rất nhiều loại cây có giá trị y học. Ngày mai tôi sẽ tìm nhựa cây long huyết hoặc nghệ, có thể giúp giảm sưng."
Bóng anh cũng rời khỏi cô.
Cơn sốt cao làm anh quá mệt mỏi, Giang Từ lại nằm xuống.
"Ngày mai chúng ta đi sớm—" Anh chưa nói hết câu đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Tạ Chiêu ngồi nhìn anh một lúc, rồi cũng nằm xuống.
Cô quay lưng lại với anh, nằm trong bóng của anh, để bóng anh ôm lấy mình.
Lửa trại tí tách cháy, cô mệt quá, chẳng mấy chốc đã rơi vào giấc mơ.
*
Một phiên tòa, phòng xét xử xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106282/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.