"Này, anh chạy cái gì?!"
Giang Từ mặc áo vào, không quay đầu lại mà đi thật nhanh về phía trước.
"Làm ơn đi, tôi đáng sợ đến vậy sao?" Tạ Chiêu theo sát phía sau.
"Cũng không hẳn là đáng sợ... Chỉ là ánh mắt lúc nãy của cô rất giống mấy nhân vật nữ trong phim hoạt hình mà hồi nhỏ tôi sợ xem." Giang Từ giữ khoảng cách với cô.
"Nhân vật nữ trong anime hả?" Tạ Chiêu mỉm cười. Hẳn là kiểu mỹ nữ phản diện có ánh mắt sắc bén như rắn rồi.
"Cô ta đẹp không?" Cô chớp mắt.
Giang Từ suy nghĩ một chút.
"Đẹp, nếu xét theo quan điểm của bọ ngựa đực thì chắc vậy. Dù sao thì ánh mắt của cô khi nãy giống hệt ánh mắt của con bọ ngựa cái trong phim hoạt hình, lúc nó chuẩn bị ăn thịt chồng mình sau khi kết hôn."
"Anh dám nói tôi là bọ ngựa cái?!" Tạ Chiêu lao tới đá anh mấy cái.
"Cô có trẻ con không đấy? Bao nhiêu tuổi rồi còn đánh người?" Giang Từ né tránh.
"Đàn ông mà thấy phụ nữ liếc mắt đưa tình mà chỉ liên tưởng đến phim hoạt hình thì không đủ tư cách nói người khác trẻ con." Tạ Chiêu đuổi theo đá tiếp.
"Ồ, cô gọi đó là liếc mắt đưa tình à? Tôi còn tưởng là cô bị liệt cơ mi, thần kinh vận động mắt tê liệt nữa chứ." Giang Từ lùi lại.
"Đừng có trốn!" Tạ Chiêu cười lạnh hai tiếng, xoay cổ tay, "Tôi sẽ cho anh biết thế nào là tê liệt thần kinh thực sự."
Cô lại tung một cú đá về phía anh.
"Thấy cô trở lại bình thường là tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106285/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.