Tạ Chiêu đau đầu: "Không có vật tư khẩn cấp, không có công cụ cứu hộ. Không có nước ngọt, không có lương khô. Cái xe việt dã rách nát này chẳng có nổi một thứ dùng để sinh tồn khẩn cấp, gọi là xe việt dã cái gì chứ?"
"Anh nói chiếc xe này là của ai? Có phải của John không?" Tạ Chiêu lục lọi khắp nơi, "Người bạn này của anh thật sự chẳng đáng tin chút nào."
"Anh có mang theo điện thoại vệ tinh hay thứ gì tương tự không?"
Cô lầm bầm nửa ngày, vậy mà Giang Từ vẫn không đáp lời.
Tạ Chiêu nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy anh đã mệt đến cực hạn, vậy mà lại tựa vào lưng ghế ngủ mất rồi.
Việc chính thì không lo, nhưng ngủ lại nhanh thật. Cô thở dài một hơi.
Gió lùa qua tán cây, lá cọ vào nhau tạo ra tiếng xào xạc.
Đôi mắt của Giang Từ khép lại một cách bình thản, ánh lửa ấm áp phản chiếu trên gương mặt anh, khiến đường nét gương mặt càng thêm rõ ràng. Mọi điểm giao nhau trên gương mặt ấy dường như được chạm khắc chính xác theo tỷ lệ vàng.
Ánh mắt của Tạ Chiêu không tự chủ mà dừng lại trên người anh.
Khi anh ngủ say, trông anh giống hệt một con búp bê tinh xảo. Chỉ có lồng ng.ực phập phồng nhè nhẹ mới cho thấy anh vẫn là một người sống.
Giang Từ có rất nhiều khuyết điểm, nhưng riêng ngoại hình này thì đúng là không thể chê vào đâu được.
Mỗi lần cô muốn nổi giận cãi nhau với anh, chỉ cần nhìn vào gương mặt này là chẳng thể tức giận quá lâu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106290/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.