Những dây leo rậm rạp phía trước như một tấm lưới vây chặt lấy họ. Giang Từ rút con dao đa năng Thụy Sĩ mang theo bên mình.
"Để tôi làm, anh cứ đi tiếp đi." Tạ Chiêu nhận lấy, vung tay chặt bớt những cành lá rậm rạp, mở ra một lối đi nhỏ vừa đủ để họ chen qua.
Không khí rừng ngập tràn hương thơm của đất ẩm và cỏ cây.
Đường phía trước bằng phẳng hơn một chút. Tạ Chiêu không muốn để anh tiếp tục giúp mình, nhất quyết đi bộ một mình.
Trên đoạn đường dốc xuống, rừng rậm tràn ngập những loài hoa rực rỡ và đủ loại nấm có màu sắc kỳ dị.
Những rễ cây khổng lồ nhô lên khỏi mặt đất, khắp nơi đều có tổ kiến.
"Những con mối này chứa rất nhiều đạm, nếu đói quá chúng ta có thể ăn chúng." Tạ Chiêu nói.
"Tôi không ăn đâu, tôi đâu phải thú ăn kiến." Hàng lông mày đẹp của Giang Từ nhíu lại.
Họ tiếp tục đi trên con đường quanh co thêm một đoạn nữa, cuối cùng cũng thấy được một con suối nhỏ phía trước.
Nước suối róc rách chảy qua những tảng đá, dòng nước trong veo.
Cái nóng oi bức thật khó chịu, cổ họng Tạ Chiêu khô rát như bốc khói. Cô vội bước nhanh đến, ngồi xổm xuống vốc nước lên uống.
"Đừng uống, đây là nước suối chưa qua lọc." Giang Từ nói, "Phải đun sôi rồi mới uống được."
"Làm gì mà rắc rối thế, chờ đến lúc đun sôi chắc tôi chết khát mất." Tạ Chiêu nói, "Không sao đâu, tôi khỏe lắm, đâu có yếu ớt như anh."
Cô uống vài ngụm nước, rồi lại tạt nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106291/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.