Tạ Chiêu chạy nhanh, tầm nhìn của cô dao động theo từng bước chân trong hành lang dài.
"Chúng ta đi đường thủy rời khỏi đây." John nói.
"Còn ông Thẩm thì sao?"
"Cha tôi bị bắt đi rồi, tôi trốn thoát được."
"Vậy còn cổ phần của Nhạc Càn thì tính sao?" Tạ Chiêu vừa hỏi.
"Bây giờ đâu có thời gian lo chuyện đó!" Bill thở hổn hển, "Mạng sống quan trọng hơn, mau chạy đi!"
Cuối hành lang quanh co uốn lượn, cuối cùng ánh sáng cũng xuất hiện.
Mặt trời phản chiếu trên dòng sông, ba chiếc thuyền gỗ nhỏ đậu bên bờ.
John nhảy lên thuyền trước, cởi dây neo và khởi động động cơ.
"Mau lên hết đi."
Dòng sông uốn lượn dẫn vào khu rừng rậm rạp, vài con chim vỗ cánh bay lên trời, một con lười chậm rãi bò trên ngọn cây rồi nhanh chóng bị tán lá che khuất.
Tạ Chiêu nhanh chóng nhảy lên thuyền, những người còn lại cũng vội vàng bám víu nhau trèo lên.
"Đủ người chưa? Chúng ta phải đi ngay."
John đếm số người trên thuyền.
"Còn đếm làm gì nữa? Mau đi thôi! Không đi bọn dân kia đuổi kịp bây giờ." Bill giục.
Tạ Chiêu chợt nhận ra Giang Từ không có ở đây.
Những vị khách quý là những người chạy trước tiên, một số nhân viên phục vụ vẫn còn trong biệt thự, có lẽ họ đã bị đám đông chặn lại. Giang Từ chắc chắn muốn đảm bảo tất cả mọi người rời đi an toàn.
Không thể quan tâm đến anh được. Tạ Chiêu nghĩ. Anh muốn làm anh hùng, cô không thể cùng anh chịu chết.
Cô sẽ không mạo hiểm tính mạng vì một người chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106295/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.