"Mặt cô bị sao vậy?" Giọng nói của Giang Từ nhẹ nhàng, bình thản.
Anh buông tay ra.
Tạ Chiêu ngẩng lên nhìn anh.
Anh đứng ngược sáng, đôi vai rộng lớn che khuất gần hết tầm nhìn của cô.
Anh đưa tay ra, ngón tay chạm nhẹ lên vết sưng đỏ trên má cô.
Tạ Chiêu hơi nhíu mày.
Ngón tay anh lướt qua khóe môi cô, nhẹ nhàng lau đi vệt máu còn sót lại.
"Ai đã đánh cô?" Giọng Giang Từ vẫn dịu dàng, nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng.
Vì ngược sáng, biểu cảm trên gương mặt anh trở nên mơ hồ, khó đoán.
"Tao đánh đấy, thì sao?"
Một tên đeo mặt nạ bạc dựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực, ôm lấy khẩu súng.
"Người phụ nữ của mày định bỏ trốn. Tao tóm được, vả cho mấy cái. Có vấn đề gì không?" Hắn khẽ cười khinh miệt. "Mày là cái thá gì mà dám ra lệnh ở đây?"
"Tao đã giết cả ngàn đứa đàn bà, ít nhất cũng phải mấy trăm. Chỉ vả cô ta có hai cái đã là nể mặt mày lắm rồi."
"Người của anh nói chuyện, tôi không thích nghe."
Giang Từ quay đầu nhìn về phía người đàn ông đeo mặt nạ đồng, giọng điệu bình thản như gió thoảng.
Tên mặt nạ đồng bực bội nhả ra một làn khói thuốc. Hắn đã nghĩ cậu ấm nhà giàu này được nuông chiều từ bé, chưa từng chứng kiến cảnh máu chảy đầu rơi, chắc chắn sẽ dễ uy hiếp. Nhưng không ngờ... Giang Từ lại ngang tàng đến vậy.
Tên mặt nạ đồng phất tay.
Tất cả nòng súng lập tức chĩa vào tên mặt nạ bạc.
"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106296/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.