Những tay súng vũ trang bao vây toàn bộ biệt thự, nhốt tất cả khách khứa trong bức tường đồng vách sắt của nơi này.
Bức màn sắt hạ xuống, điện cũng bị cắt, họ bị mắc kẹt trong bóng tối không phân biệt ngày đêm.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, trong phòng ăn, khách mời đã trải qua đủ kiểu phản ứng: kêu cứu, ồn ào, phản đối, tìm cách thoát thân, chửi rủa, cầu nguyện... Ai nấy cũng đã vật lộn một hồi lâu, đến mức kiệt sức.
"Cha của cậu không thể cứ rút đầu vào mai rùa thế này được. Ông ấy phải ra mặt chịu trách nhiệm. Rốt cuộc bọn kh.ủng bố bên ngoài muốn gì? Chúng ta hoàn toàn không rõ." Luật sư Susan đã dần lấy lại bình tĩnh. "Chúng ta phải nhanh chóng mở cuộc đàm phán. Kéo dài càng lâu, chúng ta sẽ càng bị giam cầm lâu hơn. Trong tình cảnh thế này, tâm lý mọi người rất dễ sụp đổ, điều đó sẽ càng bất lợi cho chúng ta."
"Anh có chắc người bên ngoài là người Colombia không?" Tạ Chiêu hỏi John.
"Cũng chỉ là phỏng đoán thôi." John mệt mỏi đáp.
"Bọn họ có mâu thuẫn gì với cha cậu?" Giang Từ hỏi.
"Có thể liên quan đến đầu tư ở cảng biển." Anh ta nói. "Một số hoạt động buôn lậu của các tổ chức tội phạm Nam Mỹ cần có các cảng đặc biệt để thiết lập kho bãi phục vụ việc vận chuyển lậu—vận chuyển vũ khí, m.a t.ú.y và các hàng hóa bất hợp pháp khác."
"Hình như cha tôi đã xảy ra xung đột với bọn họ trong một dự án phát triển cảng. Chắc bọn họ muốn lợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106307/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.