Sau khi hệ thống điện bị cắt, điều hòa ngừng hoạt động, biệt thự trở nên ngột ngạt.
Bóng tối và cái nóng bức sinh ra nỗi sợ hãi.
Bên trong phòng ăn đã trở nên hỗn loạn, tiếng trẻ con khóc vang lên không ngớt.
Mắt của Tạ Chiêu dần thích nghi với bóng tối, ánh sáng phản chiếu qua cửa sổ sát đất giúp tầm nhìn trong phòng cải thiện đôi chút.
Cô phát hiện mình đang nắm chặt ống tay áo của Giang Từ. Trong ánh sáng lờ mờ, gương mặt sắc nét của anh gần trong gang tấc. Tạ Chiêu vội vàng đẩy anh ra.
"Tôi phải đi tìm John." Giang Từ đứng dậy.
"Đừng hành động một mình," Tạ Chiêu nói, "Bây giờ tất cả chúng ta ở cùng nhau thì an toàn hơn. Trong phim kinh dị, người đi lẻ luôn là kẻ chết đầu tiên."
"Cậu ấy là bạn thân của tôi, tôi nhất định phải tìm cậu ấy." Giang Từ nói. "Hơn nữa, chúng ta cần biết rõ tình hình hiện tại. Những kẻ có vũ trang bên ngoài là ai? John chắc hẳn biết được ít nhiều. Liên lạc đã bị cắt, chúng ta phải tìm cách khác để cầu cứu."
"Tôi sẽ đi cùng anh." Tạ Chiêu nói. "Anh cần tôi bảo vệ."
"Thật ra là cô sợ phải ở lại đây một mình đúng không?" Giang Từ cười khẩy.
Tạ Chiêu đoán John có thể đã trốn vào phòng an toàn. Anh ta và Giang Từ là bạn thân, có lẽ sẽ để Giang Từ vào đó cùng. Nếu vậy, họ có thể bỏ lại những người khác mà chạy thoát một mình.
Chuyện đó không được. Cô cũng phải vào phòng an toàn.
"Đi thôi."
Giang Từ bật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106309/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.