Tạ Chiêu nhìn qua mắt mèo, Giang Từ đứng ngoài cửa, quay lưng về phía cô. Có lẽ đợi lâu quá, anh ta hơi sốt ruột, nhẹ nhàng đá vào tấm thảm.
"Anh Giang, mời vào." Cô mở cửa, mỉm cười với anh.
Anh liếc cô một cái, chỉ khẽ gật đầu rồi tự nhiên bước vào.
"Mời ngồi." Cô chỉ vào chiếc ghế bọc nhung, "Anh uống trà hay cà phê? Tôi sẽ bảo người mang lên."
"Không cần phiền phức vậy đâu." Giang Từ ngắt lời cô, "Tôi chỉ có vài câu hỏi muốn hỏi cô Tạ, hỏi xong tôi sẽ đi."
Giang Từ đi tới bên cửa sổ sát đất.
Bầu trời đêm xanh tím, ánh đèn đường phủ lên mái hiên bên kia đường một lớp màu cam mờ ảo.
Con phố dài yên tĩnh, vài người Ý uống say, cao giọng hát, giọng ca ngắt quãng và hỗn loạn.
"Tôi thấy tin tức rồi." Giang Từ chỉ nói đúng một câu, không thêm lời nào.
Anh nhìn khung cảnh đêm ngoài cửa sổ, còn Tạ Chiêu thì đang tính toán cách đối phó với màn chất vấn sắp tới.
Giang Từ quay đầu lại, đứng dưới ánh đèn, đôi mắt màu lục bảo sáng rực.
"Tôi chỉ muốn biết một điều, tất cả những bài báo đó đều được đăng theo chỉ đạo của cô sao?" Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nhỏ nào trên khuôn mặt cô.
Anh muốn hỏi về chiến dịch tuyên truyền phóng đại của Văn Cảnh, liệu có phải do cô ngầm cho phép không. Văn Cảnh hoàn toàn không để ý đến quyền riêng tư của nạn nhân, không ngừng khai thác nỗi đau của họ và phơi bày lên trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106315/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.