Giang Từ nằm trong bóng tối, bức tường khách sạn hoàn toàn không cách âm, du khách ở phòng bên cạnh đang cãi nhau bằng một thứ ngôn ngữ mà anh không hiểu.
Điện thoại rung lên, có người gọi đến.
Anh bật sáng màn hình liếc nhìn, là Triệu, đồng nghiệp cũ của anh khi còn giảng dạy ở đại học.
"Cho tôi mượn chút tiền được không? Tôi đang có việc gấp." Vừa bắt máy, Triệu đã đi thẳng vào vấn đề.
"Anh cần bao nhiêu?"
Triệu báo một con số vượt xa mong đợi của anh.
"Tôi làm gì có nhiều tiền thế?" Giang Từ nói, "Lương tôi chỉ có bấy nhiêu thôi."
Giờ còn thất nghiệp thì lại càng không có tiền.
"Anh nói rõ xem chuyện gì xảy ra?"
"Mẹ tôi bị xuất huyết não phải nhập viện. Bà ấy lớn tuổi rồi, lại đầu tư lung tung, thua lỗ một khoản lớn, gần như mất sạch tiền tiết kiệm dưỡng già. Tôi tức quá có nói bà mấy câu."
"Chuyện cũng tại tôi cả." Triệu hối hận nói.
"Bà đầu tư vào cái gì?"
"Chơi chứng khoán bừa bãi, suốt ngày bị người ta dụ dỗ."
"Bác gái là trí thức, sao lại không có chút khả năng phân biệt nào vậy?"
"Chính vì biết một ít mà không biết hết mới là những người dễ bị lừa nhất." Triệu thở dài, "Bà ấy suốt ngày xem chương trình tài chính, tin lời mấy chuyên gia phố Wall ba hoa chích chòe."
"Trước đó đám chuyên gia đó đều kêu gọi mua vào, bà tưởng giá cổ phiếu sẽ tăng mạnh."
Giang Từ chợt nhận ra có gì đó không ổn. "Bà ấy mua cổ phiếu nào?"
"Chính là cái công ty Nhạc Càn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106316/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.