Vào một buổi tối mùa hè, hoàng hôn phơn phớt tím đã dần buông xuống, ánh trăng nhàn nhạt lơ lửng trên bầu trời xanh thẫm, còn những hàng cây và tòa nhà trong khu vườn chỉ còn lại những bóng đen như những bức tranh cắt dán.
Tạ Chiêu ký xong hợp đồng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đã tinh giản đội ngũ của mình, chỉ giữ lại một cố vấn tài chính, một luật sư, một trợ lý, cùng với vệ sĩ. Đây là những người cô chọn để đi cùng mình đến Panama đàm phán.
Ngoài ra, Tạ Chiêu còn muốn mang theo một người nữa.
Trên con đường nhựa, hai người đàn ông trẻ tuổi, cao lớn đứng dưới ánh đèn đường. Ánh sáng vàng vọt phủ lên họ một lớp viền sáng nhàn nhạt.
Dưới ánh đèn, Isaac và Giang Từ đứng từ xa trò chuyện. Hai người có vẻ vẫn giữ được sự bình tĩnh.
"Xin lỗi đã làm phiền, các quý ông." Tạ Chiêu tiến lại gần, quay sang Giang Từ, "Tôi có thể mượn em trai anh một lát không?"
"Xin cứ tự nhiên." Isaac mỉm cười, "Dù sao thì nó cũng chẳng có gì tốt đẹp để nói với tôi nữa."
Vì lo sợ có người đi ra bắt gặp bọn họ, Isaac lái xe rời đi trước.
"Chúng ta nói chuyện một chút đi, năm phút thôi." Tạ Chiêu đứng cạnh Giang Từ. Ngoài con đường nhựa, rừng thông xanh rì rào như sóng biển dâng trào.
Những quả chanh chín trĩu nặng làm cành cây cong xuống, không khí ngập tràn hương thơm của trái cây chín mọng.
"Nói đi." Giang Từ đứng dưới ánh đèn, lười biếng nhìn lướt qua cô. Đôi mắt anh luôn mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106320/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.