Cái khách sạn xập xệ ở Ý này có cái chăn tệ đến mức chẳng khác nào rèm cửa.
Giang Từ trở mình mấy lần rồi dứt khoát hất chăn ra.
Có nên quay về New York không? Anh đã mất việc, lại còn làm hỏng chuyện. Mẹ anh chắc chắn sẽ không tha cho anh.
Hay là dắt mèo trốn về quê ở Anh, tìm ông ngoại với cậu mà núp tạm?
Dù sao thì cậu anh cũng chẳng bao giờ cùng phe với mẹ anh, có khi còn giúp anh đỡ đòn được một chút.
Giang Từ lớn lên ở Anh, gia đình bên ngoại anh là một gia tộc "old money" chính hiệu, một dòng dõi quý tộc lâu đời.
Lịch sử dài đằng đẵng, tài sản chủ yếu đến từ thừa kế, gia tộc có một quỹ tín thác để đảm bảo cuộc sống cho từng thành viên.
Hồi nhỏ, vì mẹ anh bận rộn với sự nghiệp, anh được gửi đến nhà cậu.
Mẹ anh là một kẻ lập dị. Trong cái gia tộc "old money" này, chẳng ai đi làm cả. Họ có thể tham gia từ thiện, đảm nhận một số công việc mang tính xã hội, nhưng tuyệt đối không ai làm việc vì tiền.
Con cháu của dòng họ sinh ra đã giàu, tài sản là thứ họ đương nhiên được thừa hưởng. Đi làm chỉ vì mấy đồng lương bèo bọt chẳng khác nào tự hạ thấp bản thân. Trước đây, quỹ gia tộc luôn do các nhà quản lý tài chính chuyên nghiệp điều hành, cho đến khi mẹ anh đứng ra phản đối.
Bà là một kẻ theo chủ nghĩa cải cách, cho rằng dù tài sản có lớn đến đâu cũng không thể cứ ngồi đó mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106318/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.