Trong phòng rất yên tĩnh, thỉnh thoảng mới nghe thấy tiếng ve kêu ngoài cửa sổ. Gió khẽ thổi tung tấm rèm voan trắng, khiến nó đập nhẹ vào bức tường.
Giang Từ nhẹ nhàng ôm lấy cô, bàn tay khẽ vỗ về lưng cô, một cử chỉ mang tính lễ nghi an ủi.
Cô có thể cảm nhận được hơi thở hỗn loạn của anh phả lên tóc mình.
Anh đang rối trí, đang suy nghĩ, đang cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng Tạ Chiêu không thể để anh suy nghĩ được.
Cô siết chặt vòng tay ôm lấy eo anh.
Cơ thể Giang Từ càng thêm cứng ngắc, tay anh lơ lửng trong không trung, không biết phải đặt ở đâu.
"Tôi nghe thấy họ đang gọi tên tôi."
"Ai gọi tên cô?"
Tạ Chiêu vùi mặt thật sâu vào lồng ng.ực anh. "Quái vật."
Giang Từ ngước lên nhìn bức tranh tường vẽ những sinh vật thần thoại phương Tây. Chúng đang cúi xuống nhìn anh, mỉm cười đầy bí ẩn.
"Chỉ là mơ thôi, cô Tạ Chiêu. Cô mới tỉnh nên ý thức vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đợi một lát sẽ ổn thôi."
Anh nhẹ nhàng giãy ra, muốn thoát khỏi cái ôm của cô.
"Nhà họ Trần sẽ phát hiện ra tôi là ai." Cô nói khẽ.
Câu nói đó khiến anh từ bỏ việc giãy giụa.
"Không đâu, cô nghĩ nhiều rồi. Tôi sẽ không nói ra, bọn họ cũng sẽ không tiếp tục điều tra nữa." Giang Từ cúi đầu nói khẽ.
Cô vùi mặt vào ngực anh, anh không thể thấy rõ biểu cảm của cô.
Chẳng lẽ Tạ Chiêu đang khóc? Anh có chút hoảng hốt.
Anh rất không giỏi trong việc an ủi người khác.
"Cô đang buồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106340/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.