Tạ Chiêu vung tay ném sợi dây chuyền kỷ vật của mình xuống, bởi vì trong tầm mắt cô đã thấy Chủ tịch Trần và Trần Bân Hạo đang men theo cầu thang xoắn đi về phía họ.
"Sếp Tạ." Trần Bân Hạo cười tươi như mọi khi, không có gì khác biệt.
"Hai người đứng ngây ra đó làm gì thế? Nhìn gì vậy?" Hắn ta liếc ra ngoài cửa sổ.
Bên ngoài, gió lướt qua rừng cây, sóng xanh cuồn cuộn.
"Đi thôi, cùng đi ăn trưa nào." Chủ tịch Trần mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai họ.
"Bữa trưa hôm nay ít người hơn, chỉ có người nhà chúng ta thôi."
Họ bước vào phòng ăn nhỏ.
Chiếc bàn dài đặt trước lò sưởi kiểu Pháp thế kỷ XVII, ngoài cửa sổ vòm lớn là hàng cây tùng xanh ngắt.
Tạ Chiêu ngồi bên cửa sổ, thoang thoảng ngửi thấy mùi hương hòa quyện giữa gỗ thông và đất.
Chủ tịch Trần, Trần Bân Hạo, Trần Khánh, Sophia, May, Giang Từ, và Tạ Chiêu lần lượt ngồi vào chỗ.
Sau khi ngồi xuống, ánh mắt dò xét của May lướt qua lại giữa cô và Giang Từ.
"Cháu trai, tối qua ngủ ngon không?" Bà ta hỏi.
"Cũng ổn." Giang Từ gật đầu.
Xem ra quản gia là do May phái đến, Tạ Chiêu nghĩ.
May cử người theo dõi cô vì chuyện gì?
Có thể là vì lần trước cô vô tình bắt gặp May ngoại tình. May đang bị Tạ Chiêu nắm thóp, nên bà ta cũng muốn nắm được điểm yếu của Tạ Chiêu để đôi bên kiềm chế lẫn nhau.
Nhưng cũng có thể May đã bắt đầu giám sát cô từ sớm hơn rồi.
May không muốn cô rót vốn vào, bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106345/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.