Trong thế giới động vật, có những loài dù còn khả năng chạy trốn khi bị kẻ thù ngoạm lấy, nhưng lại không hề giãy giụa mà chỉ bất động, ngừng phản kháng.
Đó là phản ứng đông cứng do nỗi sợ hãi và lo âu cực độ khi bị săn bắt, một cơ chế tự vệ theo bản năng.
Sau gáy của Tạ Chiêu đã bị kẻ thù cắn chặt.
Giang Từ kề sát bên tai cô, giọng điệu thân mật. Cô buông lỏng thần trí, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào tia nắng chiếu trên bậu cửa sổ.
Ánh sáng giữa trưa trắng nhợt, những hạt bụi trôi nổi lơ lửng trong không khí.
Cô cũng như bị ánh sáng ấy nhấn chìm.
Khoảnh khắc Giang Từ áp sát thì thầm bên tai, tiếng ve ngoài cửa sổ như bị phóng đại vô hạn, chói tai đến mức cô ù cả tai.
Mười hai năm sắp đặt, cứ thế mà đổ sông đổ bể sao?
Cô từng trải qua biết bao sóng to gió lớn, lẽ nào lại lật thuyền trong tay Giang Từ?
Tuyệt đối không thể!
Tạ Chiêu hành động ngay lập tức. Cô cắt nguồn điện máy tính trước khi Giang Từ kịp nhìn thấy mình tra cứu điều gì.
"Tôi không hiểu anh đang nói gì." Cô thản nhiên lên tiếng.
Giang Từ khẽ lắc đầu. Gương mặt đẹp đẽ như thần tượng của anh mang theo nét từ bi tựa thần linh.
"Giãy giụa trước khi chết, chẳng đẹp đẽ gì cả, cô Tạ."
Anh cầm lên chiếc điện thoại dùng một lần trên bàn cô, giọng nói chậm rãi.
"Cô vẫn luôn gửi thông tin quan trọng chưa công khai của Nhạc Càn cho Isaac, đúng không?"
"Cô cấu kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106360/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.