Ánh nắng chiều rót xuống tựa sắc vàng trong suốt như bia, khiến người ta buồn ngủ.
Khi Tạ Chiêu quay về trang viên nhà họ Trần, biệt thự vô cùng yên tĩnh. Có khách đang tắm nắng bên hồ bơi, có người thì đang ngủ trưa.
Chiếc xe của cô dừng lại trên con đường rợp bóng cây. Vừa hạ cửa sổ xuống, Delores đã hớt hải chạy đến.
Cô ấy ghé sát tai Tạ Chiêu thì thầm. Giang Từ nghi ngờ trước đó cô đã giấu chiếc điện thoại dùng một lần trong cuốn Kinh Thánh.
Tạ Chiêu ngẩng đầu lên, cánh cửa sổ chớp xanh đậm trên tầng hai mở một nửa. Giang Từ đứng trên đó nhìn xuống cô. Anh đứng trong bóng tối, không thể thấy rõ nét mặt.
"Đừng hoảng hốt." Tạ Chiêu nói. "Sẽ không có chuyện gì xảy ra, cứ làm công việc của cô như bình thường."
Cô băng qua đại sảnh cao vút, bước vào phòng khách nhỏ màu xanh phấn. Hai bên là cửa sổ sát đất mở toang, cơn gió lộng thổi qua khiến tấm rèm voan trắng tung bay.
Sophia đang nằm trên ghế dài, hai mắt lim dim, như thể buồn ngủ. Phu nhân May đang dùng dụng cụ mới để ép nước đào.
Chủ tịch Trần ngồi trên ghế sofa, nói chuyện nhỏ với vài giám đốc cấp cao.
"Sếp Tạ, sáng nay có đồ gửi đến cho cô, để trên bàn phòng khách rồi. Là bánh mà cô đặt." Phu nhân May nói.
Trên bàn đặt một hộp bánh trong suốt. Bên trong là bánh chocolate.
Trước khi đến đây, để đề phòng chiếc điện thoại dùng một lần giấu trong Kinh Thánh gặp vấn đề, Tạ Chiêu đã đặt trước một chiếc bánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106361/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.