Ánh nắng giữa trưa chiếu xuyên qua khung cửa vòm cao, in bóng lấp lánh trên nền gạch lát Siberia bóng loáng.
"Tôi biết cô muốn giúp cô ấy." Giang Từ nói.
Delores cúi đầu, không nói một lời.
"Sếp Tạ đã giao cho cô một thứ rất quan trọng, đúng không?"
Cô im lặng.
"Cô là một đứa trẻ tốt bụng." Giang Từ mỉm cười dịu dàng với cô. "Nhưng cô có biết không, đôi khi giúp người và đồng phạm chỉ cách nhau một lằn ranh mong manh?"
Cô cúi đầu nhìn xuống nền nhà, nhìn bóng của chính mình phản chiếu trên mặt sàn trơn nhẵn, không thốt lên một lời.
"Sếp Tạ muốn cô đặt thứ đó ở đâu? Trong tủ sách?" Anh quan sát từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt cô. "Không đúng sao?"
"Dưới gầm giường? À, cô thấy không đáng để trả lời đúng không." Anh nhàn nhạt nói.
"Trong tủ quần áo?"
Delores dường như coi anh như không tồn tại.
"Cô thấy chán rồi à?"
"Trong một quyển Kinh Thánh." Giang Từ chậm rãi nói từng chữ, ánh mắt chăm chú nhìn cô. "Chính xác mà nói, không phải quyển đặt trên tủ sách, mà là một quyển khác giống hệt. Cô thấy câu trả lời này thế nào?"
Cô không nói gì, cũng không cử động.
Tìm thấy rồi.
Giang Từ mỉm cười: "Làm phiền cô rồi, cứ tiếp tục việc của mình đi."
Anh cần đi nói chuyện với nhân chứng tiếp theo.
*
Chủ tịch Trần đang ngồi một mình trên ban công tầng hai để hút xì gà.
Thấy Giang Từ đến, ông ta không hề tỏ vẻ niềm nở.
"Tôi còn chưa tính sổ với cậu, mà cậu lại dám đến đây à?" Chủ tịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106362/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.