Ánh mắt mang chút thích thú của Giang Từ dừng lại trên người cô, chờ đợi.
Anh ta đang đợi xem trò cười của mình đây, Tạ Chiêu thầm nghĩ.
Tạ Chiêu thản nhiên nhìn thẳng vào anh, khóe môi khẽ nhếch. Dưới ánh mắt chăm chú của anh, cô bình tĩnh cởi từng chiếc cúc áo trước ngực, từng cái một.
"Thời tiết nóng quá, tôi chỉnh lại quần áo một chút."
"Sao vậy?" Cô khẽ nhướng mày, giọng điệu không chút gợn sóng. "Anh muốn nhìn à?"
Giang Từ lập tức thu lại ánh mắt. "Tôi ra ngoài đợi cô."
Cô chạy không thoát đâu.
Anh đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Tạ Chiêu lấy chiếc điện thoại dùng một lần từ hộp giấy vệ sinh.
Cô nhận ra giấu điện thoại trong nhà vệ sinh không phải là cách hay.
Bởi vì dù cô có giấu nó bây giờ, lát nữa khi từ hội trường đi ra vào nhà vệ sinh, Giang Từ chắc chắn sẽ kiếm cớ đi theo, cô sẽ hoàn toàn không thể hành động.
Cô phải mang chiếc điện thoại vào hội trường.
Ngoài khách ra, chỉ có nhân viên phục vụ mới có thể mang nước và đồ ăn vào trong đó.
Cô từng nghĩ đến việc mua chuộc nhân viên, nhưng rủi ro quá lớn.
Chỉ cần nhân viên bị tra hỏi, cô sẽ tiêu đời.
"Phiền cô lát nữa vào thay giấy nhé." Giang Từ giục từ bên ngoài.
"Được." Một giọng nữ trẻ vang lên, nghe có vẻ là một cô gái trẻ.
Giọng nói này nghe quen quen.
Cô bước vào, một cô gái người Ý mười tám tuổi với mái tóc màu lanh. Ngay lập tức, cô nhận ra Tạ Chiêu. Đó chính là người đã cứu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106368/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.