Hơi nóng bốc lên ngùn ngụt, ve sầu trên cây kêu râm ran vì oi bức.
Sau bữa sáng, không ai rời bàn, mọi người vẫn ngồi nghỉ ngơi chờ khách đến.
Bà May liên tục phe phẩy chiếc quạt.
Giang Từ liếc nhìn Tạ Chiêu. Trời nóng thế này mà cô vẫn mặc một chiếc sơ mi lụa dài tay màu trắng kem rộng rãi cùng quần dài màu cà phê nhạt. Đôi khuyên tai vàng to bản phản chiếu ánh nắng lấp lánh.
Tạ Chiêu đưa tay lau mồ hôi trên trán, cô cũng thấy nóng, nhưng chẳng còn cách nào khác.
Cô phải giấu chiếc điện thoại dùng một lần trên người để lát nữa mang vào phòng họp. Dưới lớp quần dài rộng, điện thoại được buộc vào bắp chân.
Giang Từ suy nghĩ hai giây rồi đổi chỗ ngồi sang bên cạnh cô.
Anh thả lỏng tay, thoải mái khoác lên lưng ghế của cô.
Tạ Chiêu nhận ra động tác này, quét mắt nhìn anh.
Anh tiến lại gần khiến cô hơi căng thẳng. Dù sao thì điện thoại vẫn đang giấu trong người cô.
Vừa rồi, Giang Từ liếc mắt một cái là biết cô có giấu gì đó, nhưng anh chưa vạch trần. Dù sao, cô vẫn chưa gửi tin nhắn nào, không thể làm cô cảnh giác.
Anh chỉ muốn dọa cô một chút.
"Mặc nhiều thế này, không thấy nóng à?"
Giấu điện thoại trên người cũng vất vả nhỉ? Anh thầm nghĩ.
Anh cố tình ghé sát tai cô, giọng trầm thấp vang lên. Hơi thở phả nhẹ vào xương quai xanh, khiến cô hơi ngứa. Tạ Chiêu bất giác thẳng lưng, né sang một bên để giữ khoảng cách với anh.
"Không nóng, vải này rất mỏng." Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106370/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.