"Ai muốn triệt sản vậy?" Một vị khách người Đức bước vào qua cửa.
"Con mèo của tôi." Irene nói.
"À, tôi luôn cảm thấy việc triệt sản cho mèo có phần đi ngược lại tinh thần nhân đạo." Vị khách người Đức nói.
"Theo quy luật tự nhiên, các loài đều phải sinh sôi nảy nở, hàng ngàn, hàng vạn năm qua đều như vậy. Mèo cũng có quyền để lại thế hệ sau cho mình, tại sao con người lại can thiệp vào?"
"Là vì sức khỏe của chúng, như vậy mèo sẽ có thể sống lâu hơn một chút." Tạ Chiêu nói.
"Ừm, nhưng cũng phải có sự đồng ý của mèo, chúng phải tự gật đầu mới được." Người Đức nói.
"Mèo đồng ý mà." Giang Từ ho nhẹ một tiếng, nói: "Chỉ là ở đây không phải bệnh viện thú y, chúng ta có thể ngừng thảo luận về vấn đề sinh sản không? Để lại chút riêng tư cho mèo?" Tạ Chiêu cúi đầu bật cười.
"Được rồi con trai, chúng ta không làm phiền con nữa." Irene cười đứng dậy, khoác tay vị khách người Đức. "Hai đứa cứ nói chuyện đi, chúng ta ra vườn xem những vị khách khác, bọn họ đều là bạn mới quen của mẹ, lần này chỉ tiện đường ghé qua thôi."
"Thật xin lỗi vì làm phiền, nhưng chúng tôi cũng muốn tham quan khu vườn một chút." Vị khách người Đức nói. "Đây thực sự là một cảnh tượng hùng vĩ. Vào thế kỷ XVIII, XIX, khi vật chất còn khan hiếm, gia tộc của các bạn lại có thể mang những báu vật kỳ trân trên thế giới, những cung điện từ phương xa về đặt ngay trong khu vườn của mình." Ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106384/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.