"Phía trước là nhà kính." Giang Từ nắm tay cô, cùng nhau dạo quanh.
Bên trong nhà kính có một cây cầu treo, hai bên là những thác nước đổ xuống ào ạt. Ở đây đầy ắp những loài thực vật nhiệt đới kỳ lạ, trông chẳng khác gì một bảo tàng thực vật nhiệt đới khổng lồ.
Những bức tượng đá đen kỳ lạ mọc lên giữa những nhánh lá xanh mướt, hồ nước phủ đầy hoa súng màu vàng nhạt.
"Có những loài cây đã tồn tại hàng trăm năm." Người làm vườn chỉ cho họ xem.
Tạ Chiêu đứng trên cầu treo, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ khu vườn. Đây giống như một khu rừng nhiệt đới thu nhỏ, được mang về khu điền trang này từ thế kỷ XVIII.
"Vậy nghĩa là bất kể mùa nào trong năm, chỉ cần muốn trải nghiệm rừng nhiệt đới thì có thể vào đây sao?" Tạ Chiêu hỏi.
"Tất nhiên rồi." Giang Từ đáp.
"Vậy tối nay chúng ta có muốn thử không?" Cô ghé sát vào tai anh nói nhỏ.
"Gì cơ?" Giang Từ có chút ngơ ngác.
"Ôn lại kỷ niệm xưa ấy mà." Tạ Chiêu cười, "Hồi đó chúng ta ở trong rừng nhiệt đới, chẳng phải rất kíc,h thí,ch sao? Có phải lúc ấy anh đã có ý đồ xấu với em rồi không?"
"Đừng có đổi trắng thay đen nhé." Giang Từ phản bác, "Rõ ràng là em."
"Chắc chắn lúc đó anh đã có mưu đồ bất chính rồi."
"Còn không chịu nhận à? Khi đó trong hang động, anh đã ôm chặt em thế nào?" Tạ Chiêu nói, "Bình thường thì ra vẻ chính nhân quân tử, nhưng khi chỉ có hai người thì lại ôm em chặt như vậy."
"Đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106385/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.